cart.general.title

2020 - Năm Canh Tí - Năm Covid thứ nhất

Nhìn lại năm 2020 - năm Canh Tí - năm Covid thứ nhất…

Không có gì quá nổi bật, không đạt được thành tựu gì, không nói thẳng ra là một năm có vẻ hơi thất bại đối với bản thân nó.

“Để rồi tuổi 23 của nó có chút gai góc - chút nổi loạn”

2020 - Viết cho một năm 2020 đầy biến cố của con nhóc vừa bước sang tuổi cái tuổi 22 đầu 23.

Tại thời điểm đó nó không chênh vênh như mọi người vẫn thường hay nói về cái tầm tuổi này khi phải đối diện với

  • Áp lực ra trường
  • Áp lực công việc
  • Áp lực cuộc sống
  • Định hướng
  • Các mối quan hệ xã hội, gia đình…

Nhưng không, con nhỏ tràn đầy tự tin bước sang năm 2020 vì nó nghĩ nó có một người bạn đi cùng, có một khoản tiết kiệm be bé mà nó nghĩ nó có thể sống sót dù cho có thất nghiệp tận nửa năm, với background ngành học và kinh nghiệm đâu đó gần 2 năm nó cứ nghĩ rồi đâu sẽ lại vào đó thôi.

Thế là chốt - với cái tuổi trẻ ngông cuồng đó nó đã nộp đơn xin nghỉ vào tầm trước Tết Nguyên Đán, vào cái tầm thời điểm mà mọi người vẫn chưa biết gì về virus Covid… chỉ với suy nghĩ “Ừ! Tết năm nay nó muốn nghỉ thật lâu” vì từ khi đi học Đại học đến giờ có bao lần được về nhà!

Tết về được dăm ba bữa

Hè thì… năm đầu: ở lại học tiếng Anh, tranh thủ đi làm dăm ba việc linh tinh để kiếm thêm tiền tiêu vặt. Đến năm hai ở lại học cải thiện vì thành tích học bết bát quá. Đến năm ba tự dưng trốn khỏi ký túc xá ra ở trọ mặc cho chi phí không cho phép nên đã bén duyên với công việc fulltime đầu tiên - nghĩ lại nó cũng không hiểu sao hồi đó liều thật sự.

Nhưng! Cuộc sống mà, đâu ai biết trước được điều gì?

Chị Covid đến như một “cơn gió” làm nền kinh tế cũng không thể giữ nguyên như trước thời điểm chị đến. Mọi hàng quán, công ty đều cắt giảm nhân sự, đóng cửa mặt bằng để giảm thiểu chi phí trong khoảng thời điểm khó khăn này. Và thế là bất đắc dĩ nó được nghỉ Tết lâu hơn dự kiến.

Được dăm bữa nửa tháng, tình hình có vẻ không quá nghiêm trọng, nó lại khăn gói “Sài Gòn tiến” để tìm kiếm thêm một cơ hội mới. Nhưng một lần nữa đời nào như là mơ, sau khi apply một vài vị trí mà nó nghĩ nó sẽ nhận được cuộc gọi trước hết thì nó lại chờ trong vô vọng. Và cứ thế hồ sơ của nó trôi tuột. Không ổn thật sự, nó bắt đầu hơi stress và cảm thấy tự ti về bản thân, nó còn được bác sĩ chuẩn cho bệnh “Rối loạn hệ thần kinh thực vật” - ủa là sao? Khi đó, “chị Vid” có vẻ hơi dữ dằn, nó sợ Sài Gòn nóng nực mà lại hạn chế ra đường nên thôi nó lại về nhà, về lại phố núi với ba với mẹ. Và ngày nó lên xe về núi cũng là lần cuối tính đến hiện tại nó gặp mặt người bạn ấy.

Về nhà rồi, nhưng nó nào dám ra đường, nó sợ mọi người cô bác trong xóm bàn ra tán vào về nó, nào là thất nghiệp các kiểu… Quanh quẩn ở nhà, phụ ba mẹ vì nó về núi ngay đợt sửa nhà, ai có hỏi nó chỉ bảo là “về nhà tránh dịch” rồi cười trừ… Lại thêm một chiếc áp lực từ ánh nhìn xã hội.

Bẵng đi vài tháng, nó cứ tưởng rằng nó đã yên ổn ở nơi huyện núi này, thì ba mẹ nó bắt đầu thấy không ổn vì nó cứ ở nhà mãi mà chẳng làm gì! Thực ra là nó có làm đấy chứ, chỉ là ba mẹ không biết thôi! Và thực ra cũng thời điểm đó, nó không ổn về tinh thần lắm nên chỉ muốn ở nhà, nhưng nó lại không muốn ba mẹ biết. Thế là lại thêm một chiếc áp lực từ gia đình đốc thúc tìm việc, bảo nó hạ tiêu chuẩn xuống đi chứ mãi nhìn lên cao rồi ở nhà mãi luôn… Và rồi nó lại bắt đầu hành trình đi đi về về một tuần 3 - 4 lượt đến mức nó ngán luôn chiếc xe Thành Bưởi. Dù là vậy nhưng nó vẫn lựa Brand name công ty lắm chứ không chọn bừa. Và cuối cùng nó cũng tìm được một công việc mới đáp ứng được

  • Thời gian làm việc: không quá rảnh để có thời gian suy nghĩ linh tinh
  • Học được nhiều thứ hơn - được làm nhiều thứ hay ho
  • Và nhiều nhiều thứ khác…

 

Bước sang một chương mới của năm 2020

Sang chương mới khi cuốn sách 2020 đã đi được 1/2...

Tại thời điểm tìm lại một công việc mới khi bị thúc đi từ nhà như vậy nó chỉ cần là không được có quá nhiều thời gian trống, làm nhiều cũng được để không phải nghĩ lung tung quá nhiều. Và rồi cầu được ước thấy luôn. Được vài hôm thì vào guồng... không biết là nó làm không có hiệu suất hay là việc nhiều thực sự nhỉ? Đâu đó ngày nào nó cũng cắm đầu từ sáng tới “phia”

Làm việc trong một Team mới toanh trong một công ty “hơi to” và thế là được trải nghiệm môi trường startup nhưng không cần lo nghĩ về vốn. Thực sự mà nói, không phải ai cũng có cơ hội như vậy và hơi đặc biệt hơn đối với riêng bản thân nó vì khá đúng với ngành học.

Mọi thứ lúc trước chỉ là trên lý thuyết thì giờ đây nó đã được hình dung nên mọi kiến thức được học sẽ tô vẽ lên bức tranh thực tại như thế nào. Mọi thứ đều có lý do của nó chứ không đâu mà tự dưng một môn học lại được thiết kế nằm trong chương trình đào tạo. Vẫn thật may mắn vì nó được John vào thời điểm mọi thứ chỉ như vừa bắt đầu…

Mọi thứ cứ thế trôi, mà trong Team vẫn hay chọc nhau, “ở Team này thì 1 là có gia đình rồi - 2 là còn độc thân”. Độc thân là độc thân luôn, bởi lẽ ngoài thời gian đi làm thì chút thời gian còn lại trong ngày nó chỉ muốn dành riêng cho bản thân, đi chơi gì nhớ book lịch trước nửa tháng để còn sắp xếp nhé!

Nhìn lại năm 2020 - năm Canh Tí - năm Covid thứ nhất…

Không có gì quá nổi bật, không đạt được thành tựu gì, không nói thẳng ra là một năm có vẻ hơi thất bại đối với bản thân nó.

Nhưng cũng công bằng mà nói rằng năm 2020 đã dạy cho nó vài bài học đáng để đời, đã vả vào mặt nó vài cú tát làm nó tỉnh táo lại, cuộc sống không màu hồng, cuộc đời không phải đường bằng phẳng gì. Và điều sau cùng mà nó học được là phải biết bảo vệ chính bản thân mình.

 

“Để rồi tuổi 23 của nó có chút gai góc - chút nổi loạn”

 

 


Bài trước Bài tiếp


Danh mục tin tức

Từ khóa