About me!!!
Khó gần - Cà khịa - Logic
- Đối với những ai lần đầu gặp mình chưa tiếp xúc thì có thể đánh giá mình là một đứa khá khó gần. Tuy nhiên thì hãy chủ động trò chuyện với mình và trở thành một người bạn thân của mình đi rồi sẽ biết mình nhiều chuyện và thích cà khịa mọi người như thế nào?
- Logic: Trong mọi việc, thường mình không thích chỉ nghe từ một phía nếu như vậy thì thường mình nghe cũng chỉ để tham khảo và không phán xét điều gì cả. Và mình thích tìm hiểu sự việc từ nhiều hướng hơn, từ đó kết nối những dữ kiện lại là rút ra kết luận cho bản thân. Thể loại sách mình thích là tiểu thuyết trinh thám, vì ở trong những cuốn sách như vậy mình vừa đọc vừa suy luận ra diễn biến tiếp theo như thế nào như Conan, và những tác phẩm của Dan Brown, Mac Levy… Chính vì vậy mà mình thích những môn học tự nhiên, những công việc có tính logic, chiến lược.
Có thể bản thân mình tính đến hiện tại có thể chia làm 3 giai đoạn chính:
- Học sinh
- Sinh viên
- Nhân viên
Học sinh
Học sinh là khoảng thời gian đáng nhớ nhất mà có lẽ ai đã trải qua rồi đều sẽ không quên. Đặc biệt là năm học cuối cùng của thời học sinh, khi mà ai cũng lo học, chọn trường nhưng vẫn không quên lăn xả nhiệt tình trong những buổi sinh hoạt ngoại khoá tập thể để lưu lại những kỷ niệm nhiều nhất có thể tại ghế nhà trường.
Cũng như đại đa số các bạn trẻ cùng trang lứa khác, mình cũng đi học, cuộc sống chỉ có biết ăn - ngủ - học - phụ một chút việc nhà với mẹ và hầu như nhà mình cũng tạo điều kiện để mình có thật nhiều thời gian chỉ để tập trung học, đầu tư cho mình học thêm này nọ ở nhà các thầy cô và không thích cho mình tham gia các hoạt động tại trường như văn nghệ này nọ chẳng hạn, cũng không thích mình đi chơi quá nhiều - mỗi lần đi chơi mẹ mình luôn hỏi “Đi đâu? Đi với ai? Mấy giờ về?” nên dần dần mình cũng hạn chế đi đây đi đó hơn vì chẳng thích bị hỏi nhiều như thế! Và rồi ba mẹ mình cũng hạn chế cho mình tiêu vặt vì còn bé mà, tiêu xài linh tinh rồi quen thói xấu, cũng là vì nhà mình thời điểm đó cũng như hiện tại có khá giả gì đâu!
Vậy đó, hầu hết thời gian ở nhà mình đều ngồi vào bàn nhưng chỉ có 20% thời gian là để học. Tuy nhiên thì kết quả đạt được cũng không phải tệ, ít ra thì mình cũng thuộc trong top học sinh khá giỏi trong lớp mặc dù lớp của mình luôn là 1 trong những lớp đứng hàng thi đua thứ nhất từ dưới lên trong quãng thời gian là học sinh. Nên có lẽ trong mắt phụ huynh của những đứa bạn mình là một dạng "con nhà người ta" nhưng đối với phụ huynh nhà mình thì mình chẳng là gì cả. Và cứ có cơ hội thì mình lại tham gia phong trào tại trường, tại mình muốn đóng góp ít nhiều cho tập thể mình ngày đó hay theo ngôn ngữ của người lớn ngày đó là "Lo chuyện bao đồng" - nhưng mình thích thì mình làm thôi và sau đó sẽ bị chửi đôi chút nếu có bài kiểm tra nào đó bị điểm thấp.
Sinh viên
Năm 18 tuổi, may mắn mình đã đậu vào một ngôi trường Đại học thuộc khối Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là UEL - Trường đại học Kinh tế - Luật (Trường lên là Đại học Kinh tế - Luật nhưng không hiểu sao ai cũng chỉ tập trung vào chữ Luật và bỏ quên chữ Kinh tế?). Và lý do chọn UEL làm nơi tìm ra bản thân vào những năm chênh vênh ấy cũng khá là ly kỳ cũng có thể nói nó là cái duyên. Nhưng cũng vì lần bẻ cua khá thú vị ấy đã tạo nên con người như hiện tại của mình.
Năm 18 tuổi, là lần đầu tiên sống một mình - không gia đình và ba mẹ bên cạnh, cảm giác mình lúc ấy như một con hổ được thả về rừng vậy, như tìm thấy được tự do - chân lý sống của mình. Mình ứng tuyển vào làm thành viên của một số tổ chức gọi chung là CLB, may mắn thì mình được trở thành một thành viên của Đoàn khoa - những tuần đầu tiên là Sinh viên mình quên mất cảm giác thứ 7 - CN là ngày nghỉ, nhưng có vẻ cả năm nhất và năm hai của mình đều vậy.
Đây là khoảng thời gian đẹp nhất, vui nhất, ý nghĩa nhất của mình. Có anh/ chị, có những đứa em. Mình được biết cách sử dụng photoshop, biết cách làm một chương trình cần gì? Biết một tổ chức cần gì?
Nhưng đối với bản thân mình thì cái gì cũng có cái giá của nó, học được nhiều thứ, trải nghiệm nhiều điều thì bù lại điểm trung bình tích luỹ (GPA) của mình thì lại không được cao lắm, chưa tính đến mình còn bị rớt 1 môn. Sau 2 năm thì mình không còn hoạt động tại nơi đó nữa, nhưng mình tham gia “dẫy” cùng tổ chức ấy.
Nhân viên
Vào năm gần 21 tuổi, đi theo tiếng gọi của bản thân và gọi gì mình cũng không rõ? Và mình dọn ra khỏi ký túc xá với vào đồng lẻ mà mình tiết kiệm được. Lúc đó là khoảng gần cuối năm 3 của mình (giữa học kỳ 6 của thời sinh viên), khi ra khỏi ký túc xá thì “Ôi…” chi phí cho phần "Ở" thật hơi ngộp đối với mình, nên mình phải đi làm để trang trải vào thời điểm đó, nếu không thì phá sản mất thôi. Và thế là mình may mắn được nhận vào HARAVAN, ở đây mình được anh chị gọi là “Mai nhỏ” - “Mai gắt”
- Mai nhỏ - là bởi vì team mình làm có 2 Mai và dĩ nhiên là mình nhỏ hơn chị Mai, mà có khi còn nhỏ nhất công ty (thời điểm đó) luôn chứ chẳng đùa.
- Mai gắt - là tên gọi sau một thời gian làm việc, mình vui vẻ, hoà đồng hơn với anh chị hơn so với lúc mới vào và hay chọc mọi người theo kiểu rất ít khi lên tiếng, mà một khi lên tiếng thì không ai nói thêm được điều gì, mà hiện tại mọi người hay gọi nó là “cà khịa”